Nhân quả trần gian

Nhân quả đây rồi đã thấy chưa?
Mau mau thức tỉnh tâm xin chừa!
Con người ác độc thiên tai khổ
Làm lành được hưởng phước vui tươi.

Cá ăn loài kiến- kiến ăn sau
Hung dữ loài người trả thật mau.
Giết cá – bây giờ cá đớp lại
Cõi trần nhân quả thật thương đau!

Thiên tai , bão lụt cũng do người
Động đất , sóng thần dậy biển khơi.
Phóng xạ hạt nhân nguy hiểm quá
Chiến tranh tàn sát – ác tâm ơi!

Tiếp tục đọc

Cách mạng mùa thu !!!

Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Giặc Hồ tàn phá quê hương,

Nào ai trông thấy chẳng thương Đồng Bào.

Đêm ngày vất vả lao đao,

Lầm than đói khổ biết bao cực hình.

Công an rình rập quanh mình,

Cấm ăn, cấm nói, cấm tin Phật Trời.

Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Tiếp tục đọc

Sửa lại dây đàn

(chuyện vui có thiệt)
Tác giả : vô danh

Ngày xưa con người ta mau già chứ ngày nay thì khác hẳn. Nhìn mấy ông mấy bà tóc tai đen nhánh hoặc đỏ đỏ nâu nâu; mắt kính to tổ chảng che mất cặp mắt xệ mí với 2 cái túi mỡ; quần jean áo thun hoặc váy đầm màu mè ôm cái bụng chỉ hơi lúp lúp; đố ai biết mấy khứa đó đã trên 60? Thế mới có bài thơ như thế này lưu truyền trên mạng:

60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀ
60 LÀ TUỔI MỚI QUA DẬY THÌ.
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 LÀ TUỔI MỚI ĐI VÀO ĐỜI

75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI.
80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA.
90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ
ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG.

Tiếp tục đọc

Ngộ nhận đến bao giờ ?

Le Nguyen (Danlambao)

Trong sinh hoạt đời thường của các hội hè đình đám hay trong quan hôn tang tế, trong các nghi lễ tôn giáo thuộc quyền chi phối của nhà nước, chúng ta thường nghe những câu đại loại như nhờ ơn bác, đảng… cám ơn chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều cho chúng tôi… Và trên các phương tiện truyền thông, trong hệ thống giáo dục của đảng, nhà nước chúng ta thường nghe đề cao sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình đánh thắng các đế quốc, thực dân cũ, mới Pháp, Nhật, Mỹ lừng danh thế giới, một đất nước nhiều anh hùng, ra ngõ là gặp anh hùng kiểu như Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Chị ba Dũng Sĩ quê ở Trà Vinh…

Tiếp tục đọc

Chữ Và Nghĩa

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Nếu một lần nào đó thức giấc vào buổi sáng mà tôi mĩm cười một mình thì những lúc đó, chồng tôi vội vàng đặt tay lên trán tôi xem thử thần kinh của tôi có nhảy lạc điệu.

Đôi khi tôi mĩm cười không phải là thần kinh nhảy lạc điệu mà bởi tự trong mình cảm thấy khỏe khoắn, không ưu tư, không thắc mắc. Phần đông những thắc mắc ấy như hòn đá lăn dài trên sự suy nghĩ. Mà chính vì suy nghĩ đó , vọng động lại dấy lên cũng đủ để tạo cho một cuộc lên đường nghiệt ngã để vứt bỏ mọi tương giao.

Nhưng cái độc ác vô cùng của chữ và nghĩa thường làm cho mình trở thành tù nhân của chính mịnh. Và nỗi đau tù hãm đó thường phát sinh từ những xảo ngôn qua chữ và nghĩa. Nhất là những chiến thuật xảo ngôn của Việt Cộng, tay sai của chúng khi dùng chữ và nghĩa để lừa bịp ngừơi dân Việt Nam.

Tiếp tục đọc