Sách lược chống Tàu xâm lăng để bảo vệ Tổ Quốc muôn đời “Quốc Gia hưng vong thất phu hữu trách”

Kính gởi:
– Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.
– Ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Đảng CSVN.
– Ông Nguyễn Tấn Sang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện tại.
– Ông Nguyễn Tấn Dũng. Thủ Tướng Chính Phủ CSVN.
– Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội CSVN.
– Ông Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN.
– Ông Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN.
– Ông Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An CSVN.
– Quý Vị Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quân và binh sĩtrong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân.
– Quý Vị Lãnh Đạo trong Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ.
– Quý Vị Tướng Lãnh, và toàn thể Quân Cán Chính VNCH,đang tị nạn nơi Hải Ngoại.
– Quý Vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, Đảng Phái Cách Mạng, Phong Trào, Đoàn Thể Chính Trị…
– Quý Vị Thân Hào Nhân Sĩ, Trí Thức, Văn Thi Nhạc Sĩ,Nghệ Sĩ, Khoa Học Gia…
– Quý Vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng Người Việt Tị Nan trên toàn thế giới.
– Quý Vị Lãnh Đạo các Tổng Hội Sinh Viên, Học Sinh, Giới Trẻ Việt Nam tại Quốc Nội cũng như trên toàn thế giới…
– Toàn Thể Đồng Bào Việt Nam ở trong Quốc Nội cũng như tại Hải Ngoại.
Thưa toàn thể Quý Vị, Ông Cha ta có câu: “Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách”. Hoặc: “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”.
Tôi được sinh ra và lớn lên vào giữa thời ly loạn thế chiến thứ hai (1939-1945) tại Móng Cái, Hải Ninh (Nay là Quãng Ninh), sát biên giới Tàu. Thời niên thiếu, bắt đầu vào trường tiểu học, hàng ngày Tôi phảiđi bộ 4km500 từ Làng lên Tỉnh để học. Trước và sau giờ học, Tôi và bạn bè thường rủ nhau qua cầu “Đông Hưng” để sang Tàu ăn “Bánh Bao” hay “Giàu Cháo Quẻ” với sửađậu nành. (Cầu Đông Hưng được chia thành 2 phần, dùng làm ranh giới giữa Việt Nam và Tàu. Một nữa thuộc Việt Nam, nữa còn lại thuộc về Tàu). Những lần như thế, chúng tôi thường chứng kiến những cảnh bọn Tàu bắt nạt, cướp giựt và đánh đập thật dã man những người Việt Nam buôn gánh, bán bưng…qua lại bên đó.
Thời gia nghỉ hè, Tôi cũng thường có dịp theo Chađi câu khắp các vùng quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ; Từ Hòn Quay ở Tán, dọc theo Vách (một dẫy núi dài tứ Tán đến Cửa Đài)đến tận Cống Vạn Mực, rồi Vạn Hoa. Hoặc ra tới tận Hòn Ba, Khơi Soi, Chằn Nhạn, Chằn Lớn, Chằn Cô Tô, Bạch Long Vỹ…Hoặc Sám Ngà (vùng biển cực Bắc Việt Nam giáp vời biển của Tàu, nnơi đây có rất nhiếu cá; đặc biệt là cá Man, cá Hồng). Những vùng biển, đảo này rất nhiều các loại hải sản; như cá Thu, cá Song, cá Mú, cá Man, cá Nhám, cá Rống, cá Đuối, cá Nục, cá Trích, cá Mòi, Tôm He, Mực, Cua, Ghẹ, Hải Sâm (Đồn Đột) Ngao, Sò, Xá Xồng. v.v…Khi thuyền đầy cá, Tôi thường được theo Cha đi bán tại Hà Cối, Đầm Hà, Tân Yên, Vạn Hoa v.v…Đôi khi còn vào bán tại Cửa Ông, Cậm Phả, Hồng Gai nữa. Và vì vậy, Tôi khá rỏ về những địa thế và tài nguyên phong phú Trời Ban cho Việt Nam tại các vùng Biển, Đảo của Quê Hương ta tại Vịnh Bắc Bộ và cực Bắc Việt Nam.
Rồi thời cuộc đưa đẩy; Việt Nam bị cắt chia đôi tại Vỹ Tuyến 17 theo Hiệp Định Genéve 20-07-1954. Và đêm 02-09-1954, Tôi theo Cha Mẹ,và cà Làng di cư vào Miền Nam. Tạm cư tại Rạch Kiến, Thủ Dầu Một, Tây Ninh. Sauđó định cư tại Kiến An, Bến Cát Bình Dương, được hơn một năm, lại phải di dời ra định cư tại Cam Ranh từ tháng 06/1954 cho đến tận ngày nay. Vì gia cảnh nghèo, nên sau khi đậu Trung Học Đệ Nhất Cấp vào Năm 1960, Tôi vào Sài Gòn tự tìm việc làm; để có điều kiện tiếp tục học Đệ Nhị Cấp. Sau khi đậu Tú Tài I, Tôi tiếp tục Chương Trình lớp Đệ I, nhưng bị trở ngại vì Biến Động Miền Trung xẩy ra, thời cuộc rối ren…nên phải đành xếp lại đèn sách và tình nguyện gia nhập vào Binh Chủng Không Quân/QLVNCH cuối năm 1964 cho đến hết ngày 30-04-1975, khi Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm toàn cõi Việt Nam Cộng Hòa tại Miền Nam, Việt Nam.
Sau hi học tập cải tạo trờ về, Tôi đã 3 lần đóng ghe để tìm đường vưọt biển, nhưng không thành. Mãi cho đến ngày 17-07-1991, Tôi mới được sang Úc đoàn tụ với các con (đã vượt biển từ năm 1981) cho đến ngày nay theo diện “Bảo Lãnh”.
Trãi qua hơn 10 Năm trong Quân Lực/ VNCH, và hơn 20 Năm sau ngày mất Nước (đã hơn 37 Năm)sống lưu vong tị nạn nơi Hải Ngoại, Tôi cảm thấy Mình thật xót xa, vì đã không đóng góp được gì cho Quê Hương Đất Nước. Nhất là trong giai đoạn hiện tại, Trung Cộng tìm đủ mọi cách xâm lăng Việt Nam. Hết chiếm Ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Bauxit Tây Nguyên, Rừng Đầu Nguồn; rồi đến Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa. Khai thác Dầu Khí tại các vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam. Xua hàng mấy chục ngàn tàu thuyền đánh cá (trá hình) đi vào Biển Đông nhưchỗ không người. Chúng khinh miệt Dân Tộc Việt Nam, muốn biến Dân Tộc Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai. Tại sao vậy, tại vì Đảng Cộng Sản Việt Nam cam tâm làm tay sai cho Tàu Cộng. Dâng Đất, dâng Biển Đảo của Quê Hương cho Quân Xâm Lược Phương Bắc. Cam tâm làm nô lệ để giữ Đảng, để giữ Địa Vị; hầu có thể cướp của, cướp đất, cướp nhà của nhân dân để làm của riêng, của phe đảng… như đã và đang xẩy ra trên toàn cõi Việt Nam..
Đến nay, Tôi đã bước vào tuổi “Thất thập cổ lai hy”,và cảm thấy Mình cần phải làm một diều gì đó; cho dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, đểgóp phần vào việc bảo vệ Giang Sơn Gấm Vóc Việt Nam và truyền thống nhân bản Ông Cha để lại. Vì tuổi già sức yếu, Tôi không còn đủ khả năng vác súng ra trận đểtrực tiếp diệt Tàu Cộng, nhưng có thể làm bất cứ việc gì tại hậu phương để ủng hộ tiền tuyến.
Vì ý thưc trách nhiệm của một người con dân Việt Nam trước nạn ngoại xâm, Tôi xin góp một vài ý kiến thô thiển: Tôi đề nghị Bộ Chính Trị và các cấp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng như các cấp Lãnh Đạo trong Chính Phủ CSVN; đặc biệt là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, hãy mau thức tỉnh, quay về với Dân Tộc. Hãy còn kịp thời đểDân Tộc tha thứ cho những bàn tay nhúng máu của Quý Vị. Nếu không, số phận của Quý Vị sẽ không thoát khỏi hoàn cảnh thê thảm như Saddam Husein của Iraq, Gaddafi của Libya đâu.
Hãy canđảm lên như một Kinh Kha thời đại của Việt Nam, hỡi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cờ đang trong tay Ông. Đây là cơ hội thuận tiện duy nhất để Ông được đi vào Lịch Sử Việt Nam chống ngoại xâm Tàu Cộng phương Bắc. Hãy noi gương ông Mikhail Gorbachev; và Boris Yeltsin của Nga, giải tán Đảng Cộng Sản Việt Nam, và kêu gọi Dân Chủ hóa Đất Nước. Phóng thích ngay và vô điều kiện các Tù Nhân Lương Tâm, Các Tù Nhân Chính Trị, Các Nhà Dân Chủ bất đồng chính kiến, các tù binh cải tạo thuộc Quân, Cán, Chính VNCH bị giam từ sau ngày 30-04-1975 đến nay vẫn chưa được thả. Nếu làm được như vậy, Ông sẽ là một Kinh Kha Việt Nam thời đại, thành công trong việc gải phóng Dân Tộc Việt Nam khỏi ách Cộng Sản và nạn ngoại xâm của Tàu Cộng Phương Bắc. Chứ không thất bại như Kinh Kha, vâng lệnh Thái Tử Đan nước Yến,đi ám sát Tần Vương (Tần Thủy Hoàng), nhưng đâm hụt không giết được ông ta và bịmất mạng.
Ngược lại, nếu Ông không đủ can đảm để làm như vậy, Ông sẽ bị liệt vào thành phần “Tội Đồ của Việt Nam”. Ông và con cháu Ông sẽ bịphỉ nhổ đến muôn đời! Gia tài sản ngiệp của Ông, của con cháu, dòng họ của Ông sẽ bị Dân Tộc thu hồi. Biệt thự Từ Đường của Ông cũng sẽ bị thu hồi trả lại cho nhân dân, như Saddam Husein của Iraq, Gaddafi của Libya vậy.
Với Ông Phùng Quang Thanh, BộTrưởng Quốc Phòng, Ông Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An và Quý Vị Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, Binh Sĩ trong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân. Tôi kêu gọi Quý Vị hãy quay về với Dân Tộc,để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, và bảo vệ toàn dân thoát khỏi ách đô hộcủa Giặc Tàu. Nhiệm vụ của Quý Vị là bảo vệ Nhân Dân, xây dựng và bảo vệ Đất Nước; chứ phông phải chỉ để bạo vệ Đảng CSVN mà thôi. Đảng Phái thì chỉ có gìới hạn theo thời cuộc, nhưng Dân Tộc thì trường tồn! Quý Vị hãy chọn cho mình hướng đi đúng đắn nhất, để không hổ thẹn với lương tâm, với con cháu sau này và sẽ không bị liệt vào “Tội đồ của Dân Tộc”.
Qua chuyến công du của Ông Leon Panetta, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam từ ngày 03 đến 05-06-2012 vừa qua, ông đã đến Thăm Vịnh Cam Ranh; trước khi gặp các giới chức Lãnh Đạo CSVN tại Hà Nội. Cũng như chuyên viếng thăm Việt Nam và gặp gỡ các nhà Lãnh Đạo như Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trong của bà Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm 10-07-2012 vừa qua; chứng tỏ Hoa Kỳ đã sẵn sàng muốn giúp Việt Nam để chống lại bá quyền Trung Quốc; chỉ còn chờCSVN từ bỏ độc Đảng, để tiến tới Đa Nguyên, Đa Đảng, Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền. Vậy tại sao Quý Vị Lãnh Đạo CSVN không sớm nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này. đểsớm thoát ách đô hộ của giặc Tàu. Thiết lập một Chính Phủ mới có Tự Do, Dân Chủvà Nhân Quyền…Hầu đưa Dân Tộc tiến lên cùng thế giới. Được ăn ngon, mặc đẹp, Đất Nước giàu mạnh và hùng cường mãi về sau.
Đểtránh đại nạn ngoại xâm, và bị Tàu đô hộ về sau này, Tôi xin có một vài đề nghịsau đây với các cấp Lãnh Đạo Đảng và Chính Phủ CSVN; cũng như với toàn thể Đồng Bào Việt Nam ở Quốc Nội cũng như sống trên toàn thế giới:
1. Cấp Thời Giao Căn Cứ Quân Sự Cam Ranh Cho Hoa Kỳ trú đóng, để Hoa Kỳ được danh chính ngôn thuận trước Liên Hiệp Quốc; hầu có thể:
a. Chậnđứng ngay sự xâm chiếm trọn quần đảo Trường Sa và Biển Đông. Triệt hạ ngay cái gọi là Huyện Tam Sa do Trung Quốc ngang nhiên tự thiết lập vào ngày 24-07-2012 vừa qua tại đảo Phú Lâm (TQ gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
b. Tái chiếm lại Hoàng Sa và vùng Vịnh Bắc Bộ. Lập Căn Cứ Hải Quân và Không Quân Trên Quần Đảo Hoàng Sa. Trường Sa, Để Chống Lại Hải Quân Tàu Từ Đảo Hải Nam .
c. Bảo vệ ngư trường ngoài Biển Đông, và các quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ như: Chằn Nhạn, Chằn Cô Tô, Bạch Long Vỹ, Chằn Lớn, Khu vực Hòn Ba, Khơi Soi, Sám Ngà vế phiá Bắc…
d. Thiết lập ngay Căn Cứ Hải Quân Việt Mỹ tại Đảo Bạch Long Vỹ, hay đảo Cô Tô để bảo vệVùng Vịnh Bắc Bộ và biển đảo ngoài khơi, cực Bắc Việt Nam.
e. Thiết lập thêm căn cứ “Thủy Quân Lục Chiến”, để trú đóng tại bến cảng Bình Ngọc và Núi Tổ Chim tại Móng Cái, Quãng Ninh, giáp ranh với Tàu, để chận đứng ngay sự xâm lược của Tàu khi có chiến tranh xẩy ra. (Núi Bình Ngọc chính là Mũi Móng Cái; nơi đặt nét bút đầu tiên để vẽ bản đồ Việt Nam, nơi đây đã có sẵn một bến cảng nhỏ, được thiết lập từ thời Pháp thuộc. Dọc theo chân núi Bình Ngọc đi về hướng Bắc, có một dãi cát trắng, kéo dài qua Núi Tổ Chim đến tận Đầu Gót, ranh giới giữa Việt Nam và Tàu. Là một bãi biển du lịch rất đẹp. là Bãi Biển Trà Cổ.)
f. Chậnđứng (Hủy bỏ Hợp Đồng…) ngay lập tức sách lược xâm lăng của Trung Quốc qua kế hoạch khai thác Bauxit Tây Nguyên và Thuê Rừng đầu nguồn (phía Bắc) 50 năm; như Miến Điện đã làm với Trung Quốc. Lên kế hoạch xây dựng Thành Phố Tây Nguyên, vì Tây Nguyên là nóc nhà Việt Nam, địa thế chiến lược vô cùng quan trọng. Mất Tây Nguyên là mất Việt Nam.
g. Chậnđứng ngay các hiệp ước thương mại với Trung Quốc trên toàn cõi Việt Nam.
h. Chậnđứng ngay việc nuôi trồng thủy sản của người Trung Quốc trên khắp các vùng vịnh và sông ngòi của Việt Nam từ Bắc chí Nam. Đặc biệt tại Vịnh Cam Ranh hiện nay.
2. Thành Lập ngay một Chính Phủ Đại Đoàn Kết Dân Tộc với Thể Chế “Cộng Hòa Việt Nam, hay“Việt Nam Cộng Hòa (Đệ Tam)” , Với Sự Bảo Trợ Của Hoa Kỳ Trong Vòng 50 Năm. NhưNhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Phillippin…)
a. Thành lập ngay một Chính Phủ Lâm Thời“Cộng Hòa Việt Nam” hay “Việt Nam Cộng Hòa (Đệ Tam)” bao gồm các Nhà Khoa Học, Chính Trị, Quân Sự , Luật Gia, Học Giả, Giáo Dục, Đảng Phái… ởtrong Quốc nội cũng như Hải ngoại. Đồng thời Thành lập Thượng Hội Đồng Quốc Gia (Quốc Hội lâm thời), để soạn thảo Hiến Pháp. Sau đó tiến tới Trưng Cầu Dân Ý (hay Tổng Tuyển Cử), với sự tham dự của toàn dân Việt Nam ở trong Quốc Nội cũng đang sống tại Hải Ngoại, để bầu ra một vịTổng Thống chính thức, theo như Hiến Pháp đã được quy định (Dưới sự giám sát của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc).
Tác Giả đề nghị: Khởi đầu, đặc cử Hai Vị đứng đầu trong Chính Phủ Lâm Thời “Cộng Hòa Việt Nam” (Tổng Thống và Thủ Tướng) là:Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh ở Hải Ngoại (Hoa Kỳ) và Tiến Sĩ Luật Sư Cù Huy Hà Vũ ở trong Quốc Nội. Hai Vị này, theo thiển ý của Tôi, Họ có ảnh hưởng sâu rộng và được sự kính trọng của hầu hết Dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài Nước.Riêng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, theo thiển ý của Tác Giả; nếu Bà sẵn sàng đứng ra để lãnh trách nhiệm cứu Quê Hương trong giai đoạn khẩn cấp này, thì Chính Phủ và các giớí chức Hoa Kỳ sẽ tích cựcủng hộ Bà. Vì Bà cứu Việt Nam, cũng chính là cứu Nước Mỹ vậy.
Với TS Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, Ông là người đã hết sức cản đảm khi kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để cho Trung Quốc Khai thác Bauxit Tây Nguyên một cách trái phép. Ông cũng là người đã cam đảm yêu cầu Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng hãy vinh danh các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh vào ngày 19-01- 1974 để bảo vệ Hoàng Sa, một phần thân thể của Tổ Quốc,vừa được Quốc Hội Việt Nam xác nhận qua Luật Biển Việt Nam, tại kỳ họp thứ 3 và đã được Văn phòng Chủ Tịch Nước họp báo công bố (theo lệnh của Chủ Tịch Nước) chiều ngày 16/7/2012 là sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013.Ông cũng đã yêu cầu Chính Phủ thả hết các tù nhân Lương Tâm, Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ, và Quân Cán Chính VNCH bị bắtđi cải tạo từ sau ngày 30-04-1975 đến nay vẫn còn bị giam giữ. Theo thiển ý của Tác Giả, TS Cù Huy Hà Vũ là một người có lòng yêu Quê Hương và Dân Tộc, có tầm nhìn xa về mưu đố xâm lược của Trung Cộng; được đa số Dân Việt Nam ủng hộ.
Các Vị khác thuộc các Bộ trong Chính Phủ Lâm Thời, cũng như các lãnh vực Chuyên Môn về Khoa Học, Kỷ Thuật… sẽ do Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và TS Luật Sư Cù Huy Hà Vũ thảo luận, thống nhất tiến cử những Vị có tài, có đức, có lòng với Quê Hương, Dân Tộc; sao cho cân xứng từ các Nhà Trí Thức Khoa Bảng, các Chính Trị Gia thuộc các Đảng Phái Cách Mạng ởtrong cũng như ngoài Nước.
b. Tôiđề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Cộng Sản VN, hãy can đảm đứng ra thực hiện những điều Tôi đã nêu ở điểm a. nói trên… Để Việt Nam sớm có một vị Tổng Thống anh minh với Chính Thể Cộng Hòa: Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền ( Dưới sự bảo trợcủa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc), để có đủ sức mạnh chống lại bọn xâm lăng Trung Quốc, hầu bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
3. Liên Doanh ngay với Mỹ: Khai Thác Quặng Mõ Và Trồng Rừng, Đồn Điền Cao Su, Cà Phê, Trà, Các loại Cây Ăn Trái lâu năm… Dọc Theo Biên Giới Từ Tây Ninh, Bình Phước qua Lâm Đồng (Đắc Lắc) tiến về phiá Bắc; vòng qua Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Tận Móng Cái Quãng Ninh…với một Hợp Đồng (hay Hiệp Ước) 50 năm, đôi bên cùng có lợi.
a. Liên kết làm ăn với Hoa Kỳ, thì Dân Việt ta sẽ có nhiều công ăn việc làm, kinh tế phát triển và mới có cơ hội được cơm no, áo ấm, ăn ngon, mặc đẹp. Con cháu chúng ta mới sớm có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp, thông hiểu về các lãnh vực khoa học điện toán, không gian, nguyên tửtiến bộ như các nước Âu Mỹ hiện tại.
Trái lại, nếu làm ăn với Tàu Cộng, hay để Tàu khai thác tài nguyên của Nước ta, thì chúng sẽ xua người sang chiếm trọn hết mọi lãnh vực, dân ta sẽ không có công ăn việc làm, dân ta sẽ mãi mãi nghèo đói, con cháu sẽ không được học hành đến nơiđến chốn. Sẽ mãi phải đi bơi rác phế thải, lượm ve chai, giấy vụn, bị nylon v.v…để kiếm sống lây lất qua ngày mà thôi.
b. Khi tiến hành khai thác quặng mõ và trồng rừng, Đồn Điền… tất nhiên sẽ phải xây dựng thêm các nhà máy, văn phòng, nhà kho, các cơ sở sản xuất, nơi cư ngụ cho công nhân sản xuất, lập đường giao thông, thiết lộ xuyên Trường Sơn, phi trường.v.v…và như vậy; Dân ta sẽ có công ăn việc làm. Kinh tế Quốc Gia sẽ phát triển. Riêng về vấn đề kiến thiết xây dựng các cơ sở, đường xá, cầu cống, phi trường, thiết lộ…Tôi đề nghị liên doanh với Úc; vì Họ có kỷ thuật cao, làm nhanh, bền và đẹp!
c. Song song với kế hoạch khai thác nêu trên, Chính Phủ nên lập thêm kế hoạch di dân từ các vùng hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng và các vùng Bình Trị Thiên; thường hay bị bảo lụt hằng năm, cũng nhưcác gia đình phải sống chen chúc trong các ngỏ hẽm hôi thối, hay ven sông, kinh rạch… ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. v.v… lên các vùng cao để khai thác mõ và trồng rừng, đồn điền… để trước hết Dân có công ăn việc làm, được có cơm no. áo ấm và lập thêm Xã Thôn, Thành Phố, nhà thương, trường học, Nhà Thờ, Thánh Thất, Đền, Chùa…Như vậy sẽ giải quyết được nạn nhân mãn. Đồng thời giúp cho Dân có cơ hội phát triển về kinh tế, và Đất Nước thêm giàu mạnh.
d. Một điều rất quan trọng với tầm mức chiến lược; nếu thực hiện được ba mục tiêu nêu ở điểm a.b và c. ở trên, thì trong vòng từ 20 đến 50 năm, số gìới trẻ được sinh ra và lớn lên sẽ ở vào hạng tuổi từ30 đến 50 tuổi. Như vậy, ta sẽ có thêm một lực lượng biên phòng đặc biệt dọc theo biên giới. Với sự hổ trợ của Hoa Kỳ, chắc chắn Ta Sẽ đánh bại được sự xâm lược của Trung Quốc qua kế hoạch khai thác Bauxit và thuê Rừng Đầu Nguồn cũng 50 năm. Đồng thời cũng sẽ tái chiếm lại Ải Nam Quan, thác Bản Dốc và các vùng đất đã mất về tay Trung Quốc trong vòng bốn thập niên vừa qua (căn cứ vào các Hiệp Định Pháp Thanh từ thế kỷ thứ 18 sẽ được trình lên Toà Án Quốc Tê để thẩm xét giãi quyết một cách công bằng.).
e. Đểthực hiện được kế hoạch nêu nơi các điểm a, b, c. ở trên có được hiệu qủa hoàn hảo; Tác Giả đề nghị giới trẻ hải ngoại; tích cực hy sinh… trở về Nước, tham gia các công trình kiến thiết đất Nước trong mọi lãnh vực. Đặc biệt về phương diện giáo dục. Dạy cho giới trẻ trong Nước học hiểu về các sinh ngữ ngoại quốc; đặc biệt là Anh ngữ. Cũng như học hiểu về khoa học, kỷ thuật, máy điện toán. Cách quản trị và điều hành các công ty.v.v…
f. Vềphương diện Giáo Dục: Đề nghị các nhà Sư Phạm Giáo Dục, Học Giả, Ngôn Ngữ Học, các Văn Thi Nhạc Sĩ am hiểu về âm luật, văn hóa nhân bản cổ truyền của Cha Ông.v.v…ở trong Quốc Nội cũng như Hải Ngoại; cùng ngồi lại để soạn ra một Chương Trình Giáo Dục Nhân Bản, từ mẫu giáo trởlên đến đại học.
Ngoài những Chương Trình học về Sinh ngữ, Toán Lý Hoá, Khoa Học Kỷ Thuật, Điện Toán…Ta nên chú trọng đến các môn Công Dân Giáo Dục, Lịch Sử, Địa Lý (Việt Nam là chính). Đặc biệt về môn Việt Văn: Đề nghị soạn một Chương Trình Song Ngữ Việt Anh (Việt là chính, Anh là sinh ngữ phụ) và cho áp dụng ngay từ lớp Một trở lên đến Đại Học với những học cụ như sách có in hình, Computer, Video, TV, CD, DVD, Tape, đàm thoại…
Bộ óc trẻ thơ rất bén nhạy, y như một tờ giấy trắng, ta vẽ nét nào sẽ in đậm nét đó. Nếu các emđược học sinh ngữ ngoại quốc (Anh là chính) ngay từ khi vào lớp Một cho đến hết bậc Trung Học, thì các em đã viết, đọc và nói thông thạo rồi. Không còn trở ngại trong việc học hỏi về máy điện toán, không cần thông dịch viên, có thể đi kiếm công ăn việc làm trong các hãng xưỡng, công ty ngoại quốc dễ dàng; nếu các em không có điều kiện bước lên Đại Học.
4. Về Phương Diện Ngoại Giao:
a. Liên kết thật chặt chẽ với Hoa Kỳtrong mọi lãnh vực: Chính trị, kinh tế và quốc phòng.Giúp Hoa Kỳ một tay để xé Trung Cộng ra thành nhiều mảnh như Liên Bang Xô Viết, hầu có thể trả lại nền độc lập cho Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mãn Châu.v.v…Các Nước này, họ cũng đã đang và sẽtiếp tục đấu tranh cho nền độc lập của Họ; đặc biệt là Tây Tạng và Tân Cương.
b. Liên kết chặt chẽ với Ấn Độ, Miến Điện, Phillippin, Nam Hàn, Nhật Bản, Nga Sô và các Nước còn lại trong vùng Đông Nam Á Châu; để bao vây Trung Quốc theo như kế hoạch quốc phòng mà Hoa Kỳ đã dự trù, toan tính. Hãy thuyết phục Họ, nếu Việt Nam bịTrung Cộng xâm lăng, thì Họ cũng sẽ chẳng được yên thân. Đặc biệt là các Nước Đông Nam Á Châu.
c. Liên kết chặt chẽ với các Nước thuộc Liên Hiệp Anh Mỹ như Úc, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại và các Nước Tây Âu như Pháp, Đức, Ba Lan.v.v…và yêu cầu Họ giúp đỡ…để xây dựng và phát triển Việt Nam có được một nền Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền vững bền.
d. Cải thiện ngoại giao và liên kết mật thiết chặt chẽ với Lào và Campuchia, để có thêm sự hậu thuẩn của Họ. Đặc biệt là đối với Campuchia, Tác giả đề nghị, trả lại cho Họ các phần đất mà Việt Namđã chiếm đóng (nếu có) trong thời kỳ chiến tranh với Campuchia từ 1975-1978.Nếu chúng ta sẵn sàng làm được như vậy, chúng ta sẽ lôi kéo được Họ khỏi vòng kiềm toả của Trung Cộng. Hầu có thể chậnđứng được đường tiếp vận cho trên 20 ngàn quân (ngụy trang là công nhân) của Trung Cộng đang trú đóng tại Tây Nguyên;được ngụy trang dưới hình thức khai thác Bauxit với ý đồ xâm lăng Việt Nam.
e. Đặc biệt, lên kết chặt chẽ với 3 nước Mã lai, Nam Dương và Singarpore để có những Hợp Đồng thương mai đôi bên cùng có lợi với Việt Nam; với điều kiện Họ giúp cộng tác, kiểm soát eo biển Malacca, không cho các tàu chở dầu và vũ khí của Trung Cộng đi qua eo biển này.Và như vậy ta đã đánh vào tử huyệt của Tàu, họ sẽ không có đủ nhiên liệu và vũkhí cho nhu cầu chiến tranh xâm lăng Việt Nam và các Nước Đông Nam Á thuộc khối Asien sau này.
Cách riêng, hãy tìm cách thuyết phục Cam Bốt và Singapore đứng về phía Việt Nam, để cùng chống lại âm mưu xâm lược của Trung Quốc. Nếu Việt Nam mất vào tay Trung Cộng, thì chắc chắn Campuchia và Singapore cũng sẽ cùng số phận mà thôi. Đừng ngu muội như Ngoại Trưởng Singapore, ông K.Shanmugam vừa tuyên bố trước Quốc Hội nước này hôm 13-08-2012 vừa qua rằng: “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phải nỗ lực đoàn kết và duy trì lập trường trung lập trong các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông”. Lời phát biểu này giống y như lời phát biểu của ông Hor Namhong, ngoại trưởng Cambốt hôm 13-7-2012,tại Phnom Penh làm chia rẽ khối ASDEAN: “Cambốt kiên định lập trường trung lập, không thiên vị bên nào, trong mọi tranh chấp ở Biển Đông.”
f. Vận động và thuyết phục Hoa Kỳ, các nước Liên Hiệp Anh và Liên Hiệp  Châu, cũng như tổ chức Asien cấm vận kinh tếTrung Quốc, và tẩy chay hàng hóa độc hại của Họ.Đánh trúng tử huyệt này, Trung Quốc sẽ bịxé ra thành từng mãnh. Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Mãn Châu sẽ có cơ hội thu hồi được nền Độc Lập chủa Họ. Và Việt Nam ta sẽ được rảnh tay để xây dựng, kiến thiết Đất Nước.
g. Các “Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn”(CĐNVTN) trên phắp thế giới, mỗi nơi hãy bầu chọn một Ban Chấp Hành “Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Liên Bang” (CĐNVTNLB) gồm các Vị Khoa Bảng, có tài và có đức, để điều hành Cộng Đồng. Hướng dẫn đồng bào; đặc biệt là giới trẻ,Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh…ý thức trách nhiệm của Con Hồng, Cháu Lạc nhưNhạc Sĩ trẻ Việt Khang ở trong Nước, đối với Quê Hương Việt Nam trước nạn ngoại xâm của Tầu Cộng và có thể mất Nước vĩnh viễn. Đồng thời, liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với các cấpp Chính Quyền sở tại cũng như với Quốc Hội và các chính khách. Trình bày cho Họ nhu cấu cấp bách cứu Nước của chúng ta và yêu cầu Họ hổtrợ, lên tiếng giúp dỡ.
h. Các Ban Chấp Hành (CĐVNTNLB) tại mỗi Nước, hãy liên lạc với nhau để tổ chức một cuộc họp liên Quốc Gia (Địa điểm có thể là Hoa Kỳ, Úc hay Canada…) và bầu chọn ra một Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Thế Giới (CĐNVTNTG) thống nhất, với những vị có uy tín, tài năng và đạo đức vượt trội…để điều hành như một Chính Phủ lưu vong, hầu có tiếng nói chung, đại diện cho gần 3 tiệu người Việt Nam tị nạn trên khắp thế giới. Đồng thời cũng đại diện cho 90 triệu người Việt Nam nơi Quốc Nội, đang bị CSVN đàn áp, đánh đập, cầm tù.
Ban Chấp Hành CĐNVTNTG, cũng hội họp, bàn thảo…để lập thành một bản Hiến Chương hay Cương Lĩnh hoặc Nội Quy cho các sinh hoạt của Cộng Đồng.Tiếng nói của CĐNVTNTG cũng là tiếng nói chung của 3 triệu người Việt tị nạn trên toàn thế giới. Cũng có thể đại diện cho 90 triệu người Việt Nam ở Quốc Nộiđang bị đàn áp và bỏ tù.
Nếu chúng ta có được một tổ chức thống nhất (CĐNVTNTG) như vậy, thì tiếng nói của chúng ta mới đủ mạnh để yêu cầu Hoa Kỳ và các Nước khác như Úc, Newzelan, Canada, Anh, Đức, Pháp (Liên Hiệp Âu Châu nói chung) giúp đỡ chúng ta chống ngoại xâm và xây dựng Đất Nước về sau này.
i. Trong ngày kỷ niệm Quốc Hận lần thứ 38 (30/04/1975 – 2013), Tác Giả đề nghị các CĐNVTNLB tổ chức một cuộc tuần hành thật quy mô tại Nước mình cư ngụ; vào cùng một ngày trên toàn thế giới. Ngày 30-04-2013 rơi vào ngày Thứ Ba. Nên Tác Giả đề nghị chúng ta sẽ cùng tổ chức vào ngày Chúa Nhật 28-04-2013, để mọi người có thể tham dự vì là ngày nghỉ. Cuộc tuần hành này sẽ được tổ chức tại Thủ Đô của mỗi Nước. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ tập trung về Trụ Sở Liên Hiệp Quốc dưới sự điều động của CĐNVTNTG (được đặt tại Hoa Kỳ).
Trong các cuộc tuần hành này, mọi người đều cầm trên tay một lá “Cờ Vàng Ba Dòng Đỏ”(Ba dòng máu đỏ, tượng trưng cho ba Miền: Bắc, Trung, Nam). Ngoài ra, mỗi CộngĐồng mang theo một Đại Quốc Kỳ: “Cờ Vàng Ba Dòng Đỏ” với bề ngang từ 4 đến 5 mét. Chiều dài từ 50 đến 100 mét với đoàn người cung nghinh hai bên. Khi tham dựtuần hành, Tôi đề nghị trong các cuộc tuần hành này, tất cả chúng ta đều mặc áo sơ mi và áo dài đen, đầu chít khăn tang trắng.Nếu chúng ta đồng nhất làm được như vậy, sẽ là cơ hội làm thức tỉnh lương tâm thế giới, để Họ có thể sẵn sàng giúp chúng ta khôi phục lại Quê Hương, giúp chúng ta chống ngoại xâm Phương Bắc Tàu Cộng, hầu có thề sớm thiết lập được một Chính Thể Cộng Hòa Việt Nam với đầy đủ quyền Tự Do, Dân, Chủ, Nhân Quyền cho toàn dân.
5. Lên Kế Hoạch Phòng Thủ:
Tác Giả đề nghị ông Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng; hãy mau chóng thảo luận với các vị Tướng Lãnh trong QĐND; lên “Kế Hoạch Phòng Thủ để bao vây Trung Cộng:
a. Về phía Bắc:
– Ngoài khơi, thiết lập thêm căc cứ Hải Quân và Phi Trường dã chiến trên đảo Bạch Long Vỹ hay Cô Tô; trang bị thêm các Tiềm Thủy Đỉnh cho Hải Quân và máy bay Tiêm Kích cho Không Quân đểtrấn giữ vùng trời phiá Bắc vùng Vịnh Bắc Bộ.
– Trên đấtt liền: Thành lập thêm các Trung Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, đóng tại Bình Ngọc và núi Tổ Chim, sát biên giới với Tàu tại Đầu Gót, để trấn thủ biên giới. Gài mìn dọc biên giới từ Đầu Gót vào cho tới cầu Đông Hưng; đặc biệt tại các cửa ngỏ xuyên qua giữa hai Nước. Riêng tại cửa khẩu Đông Hưng, bố trí Đặc Công phá sập cầu Đông Hưng đểcắt đứt đường vận chuyển tiếp tế cho quân Tàu từ Trung Quốc. Khi xẩy ra chiến tranh, nếu có cơ hội thuận tiện, đánh chiềm lại các phần đất của Việt Nam đã mất cho Tàu thuộc Tỉnh Quãng Tây, Trung Quốc (do Hiệp Ước Pháp Thanh 1887) như: Khu Bạch Long-Giang Bình, các xãĐông Hưng, Thượng Tư, Đầu Gót .v.v..Tại những nơi này, người Tàu gốc việt rất đông, ban ngày họ nói tiếng Tàu, nhưng ban đêm; trong pham vi gia đình, họ thường nói tiếng Việt với nhau. Người Trà Cổhiện nay hiểu rất rỏ về những điều vừa nói trên.
– Dọc theo biên giới từ Quãng Ninh, qua Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu….cũng thế, lập hàng rào điện tử và gài mìn, để ngăn chặn sự xâm nhập của Tàu khắp các đường mòn, cửa khẩu cũng như các nơi có cột mốc ranh giời giữa hai Nước. Đặc biệt tại cửa khẩu Lào Cai (Cột mốc số 102 ) cũng vậy. Bố trí Đặc Công dùng mìn hay thuốc nổ TNT để phá sập cầu Lào Cai khi có chiến tranh xẩy ra.
b. Vềmiền Trung và Nam Trung Phần, Tây Nguyên cũng vậy:
– Từ Điện Biên vào cho tới tận Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Tây Ninh…Thành lập thêm các Trung Đoàn Cơ Động Tác chiến, kiểm soát thật chặt chẽcác tuyến đường xuyên Việt từ Bắc vào Nam và các ngã đường xâm nhập từ Lào và Campuchia; để chận đứng đường chuyển quân và tiếp vận của Tàu. Lên kế hoạch bao vây tất cả các vùng mà Trung Cộng đã và đang cầy xới, xây dựng cở sở để trúđóng trên 20 ngàn quân; được ngụy trang dưới hình thức công nhân khai thác Bauxit. Đặt các giàn phóng hỏa tiễn nhắm thẳng các mục tiêu tại khu vực này. Cũng như bố trí sẵn sàng các loại máy bay chiến đấu tại các phi trường Kontum, Pleiku, Phụng Dực (BanMêThuật)…và sẵn sang tung cánh chiến đấu, cùng với hỏa tiễnđánh sập ngay các cơ sở phòng thủ, chiến đấu của địch và chiếm lại rồi trấn giữcác vùng khai thác Bauxit này.
c. Vềmặt biển phía Đông:
– Ngoài khơi: Tăng cường thêm các đơn vị Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân tại đảo Trường Sa lớn (Huyện Đảo Trường Sa) để trực tiếp bảo vệ Trường Sa và Biển Đông. Đồng thời đặt các giàn phóng hỏa tiển nhắm thẳng Hoàng Sa, để tái chiếm lại quần đảo này.
– Trong đất liền: Dọc theo từ Thanh Hóa, Nghện An, Hà Tĩnh…vào cho tới tận Nha Trang, Cam Ranh; tăng cường thêm các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, phối hợp với Hài Quân và Không Quân tại Đà Nẵng, Qui Nhơn, Vũng Rô, Nha Trang và Cam Ranh để chận đứng và tiêu diệt ngay các chiến đoàn đổ bộ của Trung Quốc từ Biển Đông. Chúng có thể ồ ạt cho hàng chục ngàn chiến thuyền (ngụy trang dưới hình thức tàu đánh cá như đã làm vào ngày 02/08 vừa qua) để bất ngờ đổ bộ, tấn công chúng ta bất cứ lúc nào không hay, nếu chúng ta lơ là không có kế hoạch chuẩn bị trước, sẽ trở tay không kịp.
– Cho Tàu Tuần Duyên của Hải Quân và Phi cơ thám thính thường xuyên quan sát ngàyđêm; dọc theo bờ biển từ Thanh Hóa vào đến Cam Ranh…Nếu thấy bất cứ “tàu lạ” nào xâm nhập vủng Lãnh Hải Việt Nam thì trấn áp và bắt giữngay. Nếu chống cự thì tiêu diệt tức khắc.
– Huấn luyện các Phi Công cảm tử, để sẳn sàng xạ kích, phá hủy ngay Hàng Không Mẫu Hạm của Trung Quốc và các tàu chiến thuộc hạm đội này (như các phi công cảm tử của Nhật trong trận chiến Trân Châu Cảng hồi Đệ Nhị Thế Chiến 1945).
d. Thanh Toán Nội Gián:
– Ngay từ bây giờ, đề nghị các cơ quan tình báo truy tìm bắt giam và tiêu diệt tức thời các thành phận nội gián cho Trung Cộng nằm trong hàng ngũ người Việt… từ BộChính Trị, đến Công An, Quân Đội, Hành Chánh. Đặc biệt lưu ý đến thành phần Công An Nhân Dân. Không nương tay với bất cứ tên phản Quốc bán Nước nào.Nếu cần, Quân Đội hãy cản đảm đứng lên làm một cuộc đảo chánh với sự hổ trợ của Hoa Kỳ, và các nước Liên Hiệp Anh như Canada, Úc, Newzelan… và các Liên Hiệp Âu Châu cũng như Phillipin, Nam Hàn, Nhật Bổn và Ấn Độ, Nam Dương, Singarpore, Mã Lai, Miến Điện thuộc Châu Á.
– Nếu đảo chánh thành công, Thành lập ngay một Chính Phủ Lâm Thời với Thể Chế “Cộng Hòa Việt Nam” hay “Việt Nam Cộng Hòa (Đệ Tam)”…như đã đề cập ở Mục 2. ởtrên…
e. Bao vây thật chặt chẽ các Khu Vực Trung Cộng đang hoạt động trên toàn cõi Việt Nam từ Bắc vào tới Cà Mâu, dù dưới bất cứ hình thức nào; thương mại hay khai thác mõ, trồng rừng, Khu Phố Tàu. v.v…
Nếu chiến tranh xẩy ra, tại những nơi này; Tàu Cộng chắc chắn sẽ tung lực lượng đã được bố trí sẵn, ngụy trang dưới mọi hình thức thương nhân, công nhân hay du lịch…đểtấn công chúng ta ngay trong lòng Lãnh Thổ Việt Nam. Như Tây Nguyên và Thị TrấnĐồng Đăng thuộc huyện Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn chẳng hạn. Phải phong tỏa ngay những nơi này.
f. Đểtrừ hậu hoạn, trục xuất tất cả người Tàu sang sống tại Việt Nam từ sau ngày Chiến Tranh Biên Giới phía Bắc 1978-1979 đến nay về nước Trung Quốc của Họ.
Tôi nghĩ, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguy cơ mất Việt Nam vì đã tự ý cho Trung Cộng khai thác Bauxit Tây Nguyên, không qua ý kiến quyết định của Quốc Hội, cũng nhưcho Trung Quốc và Đài Loan thuê Rừng Đầu Nguồn phía Bắc, khiến Trung Cộng có điều kiện thuận lợi để xua quân xâm nhập vào nội địa Việt Nam một cách hợp lý. Thật là nguy hiểm!!!
6. Dời Thủ Đô Việt Nam Về Cam Ranh.
a. Ưuđiểm về Địa Lý:
– Cam Ranh là vùng đất cao, ít sông ngòi. Không hề bị ảnh hưởng về bảo lụt.Bắc giáp tỉnh khánh Hòa (Nha Trang). Tây và Tây Nam giáp tỉnh Đắc Lắc (Ban Mê Thuật) và Lâm Đồng (Đà Lạt). Nam giáp tỉnh Ninh thuận (Phan Rang). Đông giáp Biển Nam Hải (Biển Đông).
– Nằmở phía nam Trung Phần. Cách Thủ Đô VNCH cũ (Sài Gòn) khoảng 450 km về phía Nam, Cách cố đô Huế khoảng 500km, Thăng Long (Hà Nội) và biên giới Tàu hơn 1000km về phía Bắc. Được bao bọc bởi nhiều dẫy núi… về phía Tây giáp với Đắc Lắc và Lâm Đồng.
– Riêng Bán Đảo Cam Ranh, được cấu tạo bởi nhiều dãy núi trùngđiệp; rẫy đầy những thảm Hoa Mai vàng nở vào mỗi mùa Xuân, rất thơ mộng và hữu tình! Bao quanh ba mặt là Biển Đông, Vịnh Cam Ranh và sông Thủy Triều.
– Trên bán đảo Cam Ranh,ở sườn phía Bắc núi Phụng Hoàng còn có một Hồ Nước Ngọt thiên nhiên rất lớn, chứa khoảng 16.000m3 nước sạch, không bao giờ cạn. Và một Mỏ Cát Trắng sống thiên nhiên tại Thủy Triều, đào hoài không hết.
Vào thập niên 1960, thời VNCH, Chính Phủ Nhật đã ký Hợp Đồng khai thác “Cát Thủy Triều” vàđem tàu thủy đến chở về làm nguyên liệu chế tạo thủy tinh. Cho đến năm 1962, Bán Đảo Cam Ranh được giao lại cho Hoa Kỳ làm căn cứ quân sự và việc khai thác mỏ cát mới chấm dứt.
– Mặt ngoài, dọc theo Bán Đảo là một bãi cát trắng rất xinh đẹp; gọi là “Bãi Dài”. Rất thích hợp cho kỹ nghệ du lịch, trượt sóng.v.v…
– Mặt trong Bán Đảo, là con sông Thủy Triều; kéo dài từ Vịnh Cam Ranh ở phía Nam, đến tận cực Bắc Thủy Triều, nơi có một cái đầm khá rộng lớn, xung quanh là những đồng dừa xanh ngắt, trĩu trái.
– Vềphía Nam và Tây Nam của Vịnh Cam Ranh; chạy dài từ Ba Ngòi, qua Mỹ Thanh vòng theo chân các dẫy núi phía Nam qua xã Cam Lập, Ngọc Sương, chạy vòng ra khu Du Lịch Bình Tiên đến tận Mũi Hời, là vùng biển có rất nhiều loại hải sản như: Tôm, cá, mực, cua ghẹ, sò ngao, hàu, tôm hùm, hải sâm (đồn đột), bào ngư .v.v… Ngoài ra còn có thêm rất nhiều ruộng muối.
b. Ưuđiểm về Thời Tiết:
– Cam Ranh nói chung tuy rất ít mưa, không thích hợp cho ngành nông nghiệp về lúa nước; ngoại trừ khu vực ruộng lúa thuộc xã Cam Phước (Đồng Lác) lấynước từ đập Suối Hành ở phiá Tây Thị Xã. Nhưng thường không có bảo, thích hợp cho các cơ xưởng sản xuất về công nghiệp. Theo kinh nghiệm của Tác Giả sống tại Cam Ranh từ năm 1956 (khoảng 56 năm) đến nay, Cam Ranh chưa bao giờ bị bảo, hoặc lũ lụtàn phát. Nếu có chăng chỉ là ảnh hưởng bởi các trận bảo từ miền Bằc và miền Trung thổi vào và đã yếu đi với cấp gió 7=>9 là cùng.
Tuy vậy, Cam ranh lại thích hợp cho việc trồng các lại cây ăn trái như Xoài, Mít, Dừa…và Mía Đường, Thuốc Lá; đặc biệt là Hành Tây. Sau ngày 30-04-1975, việc sản xuất Hành Tây tại Cam Ranh được xem như là một “mũi giùi kinh tế” trọng yếu nhất Việt Nam, xuất cảng sang Nhật, Liên Bang Sô Viết để lấy ngoại tệ.
Vềsản lượng, một sào Hành Tây có thể thu hoạch lên đến 5-6 tấn, có thể hơn nếu các loại vật tư như: xăng dầu, thuốc trừ sâu, phân bón…được cung ứng đầy đủ và kịp thời. Vào những năm 1978-1979-1980…cứ đến ngày thu hoạch, tàu Liên Sô lại đến Cam Ranh để chở Hành Tây về Liên Sô.
– Vềnước uống, hầu hết các vùng ở Cam Ranh đều có thể đào giếng lấy nước ngọt uống và tiêu dùng. Trường hợp nếu phát triển thành Thành Phố, hay Thủ Đô; Có thể dẫn nước từ dòng sông trên Thành (Diên Khánh) Nha Trang, hoặn từ Hồ Suối Dầu hay từ đập “Suối Hành” về để tiêu dùng.
– Đặc biệt bên Bán Đảo Cam Ranh, đã có sẵn một hồ nước ngọt thiên nhiên không bao giờ cạn. Lạ lùng hơn nữa là dưới chân núi, mặt trong Bán Đảo; đối diện với khu vực Cồn Ké từ trong đất liền nhìn qua. Khi nước thủy triều rút xuống khỏi các bãi cát, ta có thể dùng tay bới cát sâu xuống khoảng 10cm, sẽ có nước ngọt uống ngay. Nước mặn rút đến đâu, nước ngọt sẽ tràn ra đến đó! Một điều rất lạ lùng do chính Tác Giả đã từng làm khi còn tuổi thanh thiếu niên cách nay khoảng hơn 50 năm.
c. Ưuđiểm về giao thông:
– Cam Ranh là một khu vực có ưu điểm vào bậc nhất Việt Nam về phương diện giao thông bao gồm: Đường quốc lộ, đường sắt, đường hành không và đường thủy.
– Riêng về đường thủy; Hải Cảng Cam Ranh thuận tiện cho cả về quân sự lẫn dân sự. Về quân sự; có riêng một bến cảng ở bên Bán Đảo và ở ngoài Bình Ba. Về dân sự cũng có riêng hai bến cảng bên đất liền . Một là cầu tàu Ba Ngòi, đã có hàng thế kỷ. Hai là cầu tân lập tại cây số 4 (gọi là cầu số 4).
– Hải Cảng Cam Ranh vừa rộng (khoảng trên 60km2 ), vừa sâu (từ 18m => 32 m). Lại kín gió. Có thể dung chứa rất nhiều tàu thuyền cùng một lúc khi có bảo.
– Hải cảng Cam Ranh cũng thuận tiện vềphương diện hàng hải.
– Hải cảng Cam Ranh cũng rất thích hợp cho Kỷ Nghệ Nuôi Trồng Thủy Sản.(Hiện nay Trung Quốc đang khai thác về vấn đề này.) Nhân tiện, Tác Giả đề nghịChính Quyền hiện tại, trục xuất ngay tất cả bọn Tàu đang nuôi trồng thủy sản trên khắp vùng Đất Nước Việt Nam, đặc biệt tại Vịnh Cam Ranh… về Nước của họ.
d. Ưuđiểm Chiến Lược về An Ninh Quốc Phòng:
– Xét về phương diện An Ninh Quốc Phòng, có lẽ trên toàn cõi Việt Nam, không có một nơi nào được an toàn hơn Cam Ranh nói chung và Bán Đảo Cam Ranh nói riêng.
– Về địa lý, Cam Ranh được bao bọc bởi ba mặt là các dẫy núi: phía Bắclà núi Đồng Bò; Có Phi Trường Nha Trang,và xa hơn về hướng Bắc, có Phi Trường Phù Cát. Tây là Núi Hàm Rồng kéo dài bằng các dẫy núi vế phiá Tây Bắc (Vĩnh Cẩm, Vĩnh Linh); Có Phi Trường Phụng Dực Ban Mê Thuật và Đài Kiểm Báo 621 (với phi trường L19) sát Thị Trấn Ban Mê Thuật. Phía Nam có núi Chúa và các dẫy núi trùng điệp vòng quanh ra biển đến Mũi Hời. Có Phi Trường Bửu Sơn, Phan Rang (Sau 30-04-75, VC đổi lại là Thành Sơn). Còn phía đông là Vịnh Cam Ranh và mặt ngoài là Biển. Có Bến Cảng và Phi Trường Chiến Lược trên Bán Đảo và Phi Trường Huần Luyện Đông Ba Thìn trên đất liền, vềphía Bắc Mỹ Ca. Riêng Bán Đảo Cam Ranh là một Đặc Khu Quân Sự an toàn vào bậc nhất Việt Nam.
– Vềkhoảng cách không gian, Cam Ranh cách biên giới Tàu về phía Bắc khoảng trên 1000km đường chim bay. Cánh biên giới Cam Bốt và Lào khoảng hơn 300km về phía Tây. Do đó, nếu quân Tầu Cộng có muốn tấn chiếm Thủ Đô Cam Ranh cũng không phải là điều dễ dàng như Hà Nội hiện nay.
– Về dân cư, có thể nói: Đa phần dân sống tại Cam Ranh hiện nay đều chạy Việt Cộng và di cư từ các tỉnh phía Bắc đến lập nghiệp như Bình Trị Thiên, Quãng Nam, Đà Nẵng, Quy Nhơn v.v… Đặc biệt Làng Xuân Ninh; di cừ từ Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh vào Cam Ranh lập nghiệp từ năm 1956. Khi đó vùng Hòa Do (cây số 9) Mỹ Ca (câ y số 10) v.v… Số gia đình dân địa phương chưa có đủ trên mười đầu ngón tay.
– Với kinh nghiệm của Tác Giả sống tại Cam Ranh hơn 56 năm qua, Cam Ranh coi như chưa bao giờ có chiến tranh. Ngoại trừ một vài cuộc đụng độ lẽtẻ giữa các cán bộ du kích giao liên của VC với Cảnh Sát, Địa Phương Quân hay Nhân Dân Tự Vệ của VNCH.
– Tóm lại, nếu Cam Ranh được chọn làm Thủ Đô, sẽ là một Thủ Đô an toàn nhất toàn cõi Việt Nam. Và sẽ là một Thủ Đô Du Lịch đẹp vào hạng nhất nhì thế giới sau 50 nămđầu tư khai thác.
7. KếHoạch Xây Dựng Thủ Đô Du Lịch Cam Ranh
a. ĐịaĐiểm:
Trong tương lai, nếu Cam Ranh được chọn làm Thủ Đô Cộng Hòa Việt Nam, thì Tác Giả xin đề nghị: Dinh Tổng Thống, Tòa Nhà Quốc Hội, Bộ Quốc Phòng, Tối Cao Pháp Viện và tất cả các Bộ, Sở Chính Phủ… đều nên được xây dựng trên Bán Đảo Cam Ranh.Song song là một Bệnh Viện Trung Ương, và các Trường Đại Học về Khoa Học Kỷ Thuật, Không Gian, Quốc Phòng…
Tác Giả cũng đề nghị thành lập một Ủy Ban Đặc Biệt, để nghiên cứu các địa điểm thích hợp cho từng cơ sở được xây dựng trên Bán Đảo. Lập một đội ngũ Kiến Trúc Sư, Điêu Khắc Gia Nghệ Thuật, Các Nhà Kinh Tế…cùng ngồi lại để thiết kế bản vẽ, dự trù ngân sách xây dựng thích hợp cho từng bullding…
b. KếHoạch Gây Qũy Để Xây Dựng:
b.1- Chấm dứt tất cả các Hợp Đồng…với Trung Quốc như Miến Điện. Liên doanh ngay với Hoa Kỳkhai thác quặng mõ khoáng sản. Đặc biệt là xây dựng nhà máy sản xuất các vật dụng thủy tinh ngay nơi “Mỏ Cát Trắng Thủy Tinh” tại Thủy Triều trên Bán Đảo Cam Ranh. Đồng thời khai thác Bauxit và xây dựng “Thành Phố Tây Nguyên” ngay những nơi mà Trung Quốc đang khai thác với ý đồ xâm lăng và biến Việt Nam thành một Tây Tạng thứ hai. Song song, trồng rừng và khai thác dầu hỏa tại Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam từ Vịnh Bắc Bộ cho đến tận cùng thủy giới phía Nam với Thái Lan và Brunei
b.2-Vay Ngân Hàng Quốc Tế.
b.3-Phát hành Công Trái Phiếu.
b.4-Sổ Số Kiến Thiết hằng tuần.
b.5-Doanh nhân Việt Kiều trên khắp thế giới về Nước đầu tư.
b.6- Đăng Cai Tổ Chức Thế Vận Hội tại Cam Ranh sau khi hoàn tất việc xây dựng các công sở và Dời Đô về Bán Đảo Cam Ranh.
8. LợiĐiểm Của Việc Dời Đô Về Cam Ranh:
a. Cam Ranh chính là cái xương sống lưng của “Con Rồng Việt Nam”. Đầu là Hà Nội, đuôi là Sài Gòn.Nếu cứ ngồi hoài trên cái “Đầu Rồng” tại Hà Nội, thì Rồng Việt Nam vẫn mãi không ngốc đầu lên được vì rất nhiều yếu tốchiến lược. Sỡ dĩ ngày xưa Ông Cha chúng ta chọn Hà Nội làm Thủ Đô Thăng Long là vì khi ấy các Ngài xét thấy thuận tiện cho việc điều binh và xuất quân chống và đánh Tàu; di chuyển nhanh cả về đường thủy và đường bộ. Vì thời ấyđánh nhau bằng người ngựa và thuyền buồm hay chèo; với giáo mác, cung tên và mã tấu. Như trận Bạch Đằng chẳng hạn. Còn ngày nay đánh nhau với bọn xâm lược Tàu Cộng, ta dùng phi cơ phản lực siêu thanh, tàng hình, hỏa tiễn, chiến hạm, hàng không mẫu hạm, tầu ngầm…thì Thủ Đô Thăng Long Hà Nội không còn hợp thời nữa. Ngược lại, nếu ngồi trên “Đuôi Rồng” tại Sài Gòn, thì Rồng Việt Nam cũng rất khó vùng vẫy vì trĩu nặng do rất nhiều yếu tố chiến lược. Phải để cái “Đuôi Rồng Sài Gòn” được tự do vùng vẫy để thêm sức mạnh về phương diện phát triển kinh tế.
Sau hiệp Định Genéve 20-07-1954, Việt Nam bị cắt chia đôi tại Vỹ Tuyến 17, Việt Nam Cộng Hòa(VNCH) chọn Sài Gòn làm Thủ Đô là thượng sách! Và xuyên suốt hơn 21 Năm, Chính Thể VNCH qua hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị; đã chứng tỏ sức mạnh quân sự hùng hậu đứng hàng thứ nhì tại Đông Nam Á Châu; chỉ sau Trung Cộng. Về mặt kinh tế cũng phát triển 50 lần hơn so với Hà Nội miền Bắc do Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) lãnh đạo và điều hành. Chỉ tiếc “Đồng Minh Tháo Chạy” vì quyền lợi của họ. Đặc biệt là Hoa Kỳ,đã phạm một sai lầm không thể tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại. Mặc dù các Nhà Lãnh Đạo Hoa Kỳ đã lên tiếng nhận lỗi vì đã bỏ rơi VNCH vào ngày 30-04-1975 như cựu TT Nixson, ngoại trưởng Kissinger đã thú nhận. Ngay cả đến đương kim TT Obama nhân ngày “Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam” tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam National Mall Washington, D.C. cũng đã phát biểu trướcđài tưởng niệm 60.000 lính Mỹ thiệt mạng tại Việt Nam nhân ngày Chiến sĩ trận vong rằng: “cuộc chiến này (VN) là một trong những chương đau đớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
Mặc dù Sài Gòn ngày xưa được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông”; đẹp và thơ mộng! Nhưng ngày nay cũng không còn hợp thời nữa vì đường xá thì chật hẹp, sự đi lại hàng ngày luôn bị tắc nghẽn do mọi loại phương tiện di chuyển vô trật tự, mất thẩm mỹ và thiếu vệ sinh bởi bụi mờ và khói xe thải ra. Bởi vì dân chúng qúa đông, gần 10 triệu nhân mạng, người như kiến cỏ, sống chen chúc trong các hang cùng ngõ hẽm, ven sông, kênh rạch… đầy những rác rưởi hôi thối…là nguyên nhân sinh ra nhiều thứ bệnh tật…làm hao tổn Ngân Sách Quốc Gia.
Hà Nội cũng thế! Phố xá, nhà cửa chật hẹp, có những căn nhà chiều ngang chỉ rộng 2, 3 mét là cùng. Dây điện thì chằng chịt hơn mạng nhện. Áo quần thì phơi, hong khắp phố phường…mất thẩm mỹ! Hàng năm đều bị mưa bảo ngập lụt. Đường phố trở thành sông suối, gây trở ngại về giao thông…Về phương diện Quốc Phòng, nếu chiến tranh xẩy ra với Trung Cộng, chúng ta bắt buộc phải tự vệ đánh trả. Thì Hà Nội hay Sài Gòn vẫn là tâm điểm bị uy hiếp nặng nề vì là nơi tập trung các Cơ Quan Đầu Não điều khiển chiến tranh; nhưng lại nằm trong giữa rừng người. Địch sẽ lợi dụng, tàn sát dân chúng để uy hiếp ta. Ta vì thương dân nên e ngại phải mạnh tay vớiđịch, trong khi quân xâm lăng Tàu Cộng thì vô nhân đạo, tàn sát không gớm tay!
Vì những lý do nêu trên, Tác Giả đề nghị,hãy sớm dời Đô về Cam Ranh; vì Cam Ranh là cái “Lưng Rồng”. Ngồi trên “Lưng Rồng”ta có thể điều khiển “Đầu Rồng Hà Nội” và “Đuôi Rồng Sài Gòn” làm việc hữu hiệu hơn; để rảnh tay chống quân Tàu xâm lăng. Nơi đây cũng thuận tiện cho việc bảo vệ Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng như bảo vệ ngư dân sinh hoạt trong các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và tiện việc cho việc khai thác dầu hỏa trên Biển Đông.
b. Tránh được áp lực quân sự của Tàu Cộng từ phương Bắc vì cách xa biên giới trên 1000km.
c. Giảm được ngân sách Quốc Phòngtrong việc bảo vệ Thủ Đô.
d. Tránh được nạn bảo lụt hằng nămgây thiệt hại cho ngân sách Quốc Gia.
e. Phi Trường Cam Ranh sẽ trở thành Phi Trường Quốc Tế. Vì thế, nền kinh tế Nước nhà sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển nhanh, có thể sẽ qua mặt các nước Đông Nam Á Châu vì là một Thủ Đô Du Lịch.
f. Các loại phi cơ Hàng Không cũng như chiến đấu; không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết mây mù khi lên xuống.
g. Kêu gọi các nhà kinh doanh đấu thầu khai thác các điểm du lịchchạy vòng từ Ba Ngòi, Hòn Quy (Trại Mát) qua Mỹ Thanh vòng theo chân các dẫy núi phía Nam qua xã Cam Lập, Ngọc Sương, chạy vòng ra khu Du Lịch Bình Tiên đến tận Mũi Hời, là vùng biển có rất nhiều loại hải sản như: Tôm, cá, mực, cua ghẹ, sò ngao, hàu, tôm hùm, hải sâm (đồn đột), bào ngư .v.v… Ngoài ra còn có thêm rất nhiều ruộng muối.
h. Khai thác “Kỷ Nghệ Nuôi Trồng Thủy Sản” có giá trị cao như Tôm Hùm, Cá Mú, Hàu, Điệp, Bào Ngư. v.v…(Như Điệp Viên Trung Quốc đang làm tại Vịnh Cam Ranh hiện tại.) Kỷ Nghệ Khai Thác Du Lịch và Nuôi Trồng Thủy Sản; sẽ giúp công ăn việc làm cho hằng triệu công nhân trong mọi ngành nghiệp.
i. Sau cùng là một Thủ Đô Du Lịch có vệ sinh, thoáng mát vào bậc nhất thế giới vì gió biển trong lành. Không bị bụi bặm hay bảo lụt, ao tù hôi thối như Hà Nội và Sài Gòn.
9. Đăng Cai Tổ Chức Thế Vận Hội Tại Cam Ranh.
a. ThờiĐiểm Dự Định Tổ Chức: Khoảng từ năm 2040 trở đi:
Nếu Việt Nam sớm có một Chính Phủ Đa Nguyên: Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền với Thể ChếCộng Hòa; Thì với khoảng thời gian từ 30 đến 40 năm, Việt Nam sẽ tiến xa hơnĐài Loan, Đại Hàn, Thái Lan… vì hiện nay Việt Nam có hằng trăm ngàn nhân tài khoa bảng, đang làm việc trên khắp thế giới; Đặc biệt tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức v.v… Việc tổ chức một Thế Vận Hội Thế Giới chắc chắn sẽ thực hiệnđược.
b. ƯuĐiểm Về Địa Điểm Thổ Chức:
Cam Ranh là một địa điểm thích hợp cho việc thi đấu hầu hết các môn thể thao chính như: Bóng Đá, điền Kinh, Đua Thuyền, Trượt Sóng, Đua Xe, v.v…Ngoại trừ môn trượt tuyết.
c. ƯuĐiểm Về Giao Thông:
Ngoài Phi Trường Quốc Tế Cam Ranh ra, còn có phi trường Nha Trang (Khánh Hòa). Bửu Sơn (Phan Rang) có thể tiếp nhận nhiều chuyến bay quốc tế đến cùng một lúc. TừNha Trang vào và Phan Rang ra chỉ khoảng từ 40 phút đến 50phút lái xe (khoảng 50km) là đến địa điểm tổ chức.
Ngoài ra, còn có đường sắt, đường bộ… đến từ ba miền Bắc, Trung , Nam rất thuận tiện.
d. Tiện Ích Của Thế Vận Hội:
d.1- Về kinh tế: Sau Thế Vận Hội, Ngân Sách Quốc Gia sẽ thu thêm được hằng tỷ mỹ kim qua nhiều cách thức:
– Tiền thu vé vào cửa.
– Tiền thu từ các dịch vụ du lịch.
– Tiền thu được từ các Khách Sạn, Nhà Hàng v.v…
d.2- Về cơ sở: Có thêm được các Khu Phố, Chung Cư. VậnĐộng Trường… tân kỳ. Đường xá được mở mang: rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát…Các hệthống điện, nước, ga…đồng thời cũng được thiết kế đầy đủ cho nhu cầu của người dân.
d.3- Đặc biệt, Cam Ranh sẽ có thêm nhiều địa điểm du lịch thu hút khách thập phương và trên toàn thế giới.
10. Kết Luận:
a. Nếu Cam Ranh sớm được giao lại cho Hoa Kỳ trú đóng với thời hạn trong vòng 50 Năm, thì chắc chắn một điều, Việt Nam sẽ không mất Biển Đông và quần đảo Trường Sa. Ngưtrường Biển Đông sẽ được an toàn cho ngư dân Việt Nam tự do hoạt động, đánh bắt hải sản. Các Đặc Khu Kinh Tế của Việt Nam sẽ không còn bị Trung Cộng xâm hại, ức hiếp. Các Giàn Khoan Dầu của Việt Nam, hoặc liên doanh với nước ngòai cũng được an toàn khai thác dầu…
b. Nếu Chính Quyền Độc Tài CSVN hiện tại được thay thế bằng một Chính Quền mới đa nguyên đa đảng với Chính Thể Cộng Hòa; TựDo, Dân Chủ, Nhân Quyền với sự bảo trợ của Hoa Kỳ về phương diện Quốc Phòng trong vòng 50 Năm; như Phillipin, Nhật Bản, Đại Hàn (Nam Hàn), Đài Loan… thì Việt Nam sẽ được đứng vững, không bịTrung Quốc xâm lược như hiện tại. Trái lại, Việt Nam ta còn có thể lấy lại các phần đất đã mất nhưThác Bản Dốc, Ải Nam Quan, quần Đảo Hoàng Sa, và các vùng biển đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ v.v… Đồng thời cũng chấm đứt được việc khai thác Bauxit Tây Nguyên, việc khai thác Rừng Đầu Nguồn trong vòng 50 Năm của Tàu Cộng như hiện tại chúng đang chiếm đoạt.
c. Việc dời Đô về Cam Ranh là một thế Chiến Lược lâu dài ngàn đời vô cùng quan trọng!Càng sớm càng hay, vì Cam Ranh là “Địa Thế Quốc Phòng” an toàn nhất Việt Nam. Nơi đây cũng sẽ là một“Thủ Đô Du Lich” đẹp và thoáng mát nhất nhì thế giới sau Vịnh Sydney, Úc Đại Lợi.Sẽ thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch khắp năm Châu đến tham quan viếng cảnh.Nền kinh tế sẽ phát triển nhanh chóng và Việt Nam sẽ sớm trở nên một Nước hùng cường giàu mạnh, trổi vượt các Nước Đông Nam Á Châu !

Sydney ngày 22-08-2012
Joseph Duy Tâm

Advertisements

2 thoughts on “Sách lược chống Tàu xâm lăng để bảo vệ Tổ Quốc muôn đời “Quốc Gia hưng vong thất phu hữu trách”

  1. Ông chạy dài dài, đã bỏ nước ra đi, lấy tư cách gì mà ông dám hô hào sằng bậy. Ông yêu nước thực sự thi đem tiền của về làm ăn tại Việt Nam, đóng góp xây dựng Quê hương Đất Nước, làm cho Việt Nam giàu mạnh là cách chống Tàu tốt nhất. Ông bỏ cái cách nằm đắp chăn tại hải ngoại mà hô to, làm thế thì con nít còn làm hay hơn ông nhiều. Người dân trong nước nghe thấy nực cười lắm. Chúng tôi vui cái vui của dân tộc, khổ cái khổ của đồng bào, không bỏ chạy rồi hô to như ông đâu!!!!.

    • Ông đã già rồi mà còn ngây thơ hơn cả con nít. Giao hải cảng Cam Ranh cho Mỹ bảo vệ đất nước mình. Nếu Mỹ tốt vậy, thì không bỏ rơi các ông năm 1975. Đất nước mình, quê hươnh mình, nơi đó có mồ mả ông bà tổ tiên mà ông còn bỏ, lại muốn nhờ Mỹ sang bảo vệ đất nước cho ông, để người Mỹ đánh Tàu, họ chịu hy sinh người và của, còn ông đắp chăn chờ trời sáng. Nực cười lắm ông ơi!!!

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s