Chiến sỹ Lý Tống tại Frankfurt 23.09.2007 – “Sức mạnh quần chúng – People´s Power – Die Macht des Volkes“

Từ Saarland chúng tôi lái xe về Frankfurt dự buổi đón tiếp cựu sỹ quan Không quân VNCH – Lý Tống người trở về từ ngục tù Thái lan. BTC với hai khuôn mặt quen thuộc của thành phố Frankfurt là anh Châu Pha và chị Ngọc Thủy giới thiệu chương trình. Tôi quan sát trong hội trường quan khách ngồi không còn ghế trống, phổng chừng trên 200 người, bên Đức đã chia ra tổ chức đón mừng anh Lý Tống cả thảy ba địa điểm khác nhau như Stuttgart, Münchengladbach và Frankfurt là trạm cuối.

Phần I:
Như truyền thống, sau nghi lễ chào Quốc kỳ Quốc ca, BTC giới thiệu quý đại biểu cũng như các chi nhánh truyền thông báo chí trên nước Đức về tham dự. Cảm động nhất là có một em bé gái mười tuổi lên đọc tặng anh hùng Lý Tống bài thơ „ Dạy con biết nói tiếng quê hương „. Em tuy ra đời tại hải ngoại nhưng lời phát biểu rất cảm động gây sự chú ý quan khách hiện diện, em nói nhờ sự giáo dục của ba mẹ mà em mới ý thức là người Việt và mến yêu nước Việt. Giọng nói của em hùng hồn khiến chúng tôi quá đổi ngạc nhiên, tôi đi tìm hiểu ba mẹ em là ai, té ra không ai xa lạ, ba em là Thanh Hà. Anh này đi đấu tranh mãi bao nhiêu năm qua, nhìn cái cà vạt anh đeo trên ngực là lá cờ vàng ba sọc đỏ khiến tôi cảm động rồi.

Sau đó là bài diễn văn ngắn của giám đốc Đài Phát Thanh Radio VNHN chi nhánh Đức quốc, ông Đinh Kim Tân. Kế đến hai cô gái trong chiếc áo dài Việt nam tha thướt lên trao tặng anh Lý Tống vòng hoa kỷ niệm. Cô Thúy Phượng bước đến microphone đọc vài lời giới thiệu tiểu sử anh Lý Tống. Chương trình được xen kẽ giúp vui với vài màn hợp ca nhạc cộng đồng như Phụ nữ Việt, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ và bài đơn ca Ai Trở Về Xứ Việt. Tiếng hát vang lên cao vút trong hội trường thêm phần chiếu phim trên màn ảnh những chuyến phi vụ ngày chiến tranh còn lan tràn trên quê hương, gây xúc động lạ lùng. Mọi người hồi hộp chờ đến phiên anh Lý Tống phát biểu cảm tưởng của mình sau những năm tháng vướng vòng lao tù, nhờ sự vận động không ngừng nghỉ của cộng đồng NVTNHN và nhờ sự quan tâm của Quốc tế anh mới được thả Tự do, trở về Mỹ.

Lý Tống: „ Tôi xin kính chào quý đồng hương, người ta thường gọi tôi là anh hùng LT ( Lý Tống ), nhưng đúng ra phải gọi tôi là „ Chiến sỹ từ nhà tù trở về „ mới phải. Hồi nãy chị Thủy có hỏi tôi, vì sao mà anh mặc nguyên bộ đồ trắng trông lịch sự giống tài tử quá vậy? Tôi xin được phép trả lời rằng, để vận động và yểm trợ cho Khối 8406 tại Quốc nội, tôi xin tự nguyện mặc đồ trắng thể hiện đồng lòng cùng với nhân dân trong nước, nguyện cùng họ đấu tranh cho đến khi đất nước có được Tự do Dân chủ, cũng vì mặc đồ trắng, nên có người gọi đùa tôi là Bạch Công Tử ! „ ( hội trường cười ).

Quý vị biết không, muốn sớm có Tự do thoát ách bạo quyền cộng sản tại quê nhà, chúng ta bắt buộc phải „ Đoàn Kết Trong Chia Rẽ !“

Tại sao là Đoàn Kết Trong Chia Rẽ ? Có nghĩa là phải chấp nhận hết mọi dị biệt giữa chúng ta với nhau để chỉ còn mỗi mục đích duy nhất: Chống cộng ! Hãy dùng tất cả mọi nỗ lực để yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho Khối 8406 ở trong nước, cũng như yểm trợ nhóm Dân Oan. Tiếng kêu oan của họ đang bị bóp nghẹt trong nước, sự bắt bớ quý vị tu sĩ như Thượng Tọa Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn văn Lý, những nhà trái chính kiến với đảng CSVN đang bị bắt bớ như Hoàng Minh Chính, Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy và nhiều vị nữa. Đừng bỏ quên họ.

Tôi là người đã từng học cao học về Chính Trị, tôi biết rằng chúng ta phải dụng Sức Mạnh Quần Chúng – People´s Power – Die Macht des Volkes „ để tạo từ Không thành Có, từ Có thành Không ! Chúng ta hãy nhìn thấy khối Cộng sản Đông Âu nay đã bị sụp đổ, thì Cuba, Việt nam cũng theo đà ấy mà sẽ tàn dần. Tôi cảm ơn sự khó nhọc quan tâm của đồng hương khắp nơi đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho đến ngày tôi được trở về từ ngục tù lành lặn như thế này quả là cái ông Thần hộ mạng cho Lý Tống quá lớn và linh thiêng ( cả hội trường cười ).

( Nghỉ giải lao trước khi sang phần II)

Phần II:
Anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh và ông Đinh Kim Tân điều khiển chương trình – Phát biểu cảm tưởng và LT trả lời các câu hỏi từ khán giả.

Câu hỏi:
Lúa 9: Thưa quý vị đại biểu và quý quan khách. Thưa anh LT, vừa qua anh có nói là sự trở về từ ngục tù của anh chứng tỏ là „ CSVN đã thua và chúng ta đã thắng „. Anh dựa vào dữ kiện gì mà nói như thế ? Trong khi trước anh, ông Đoàn Viết Hoạt, ngục sỹ Nguyễn Chí Thiện, ông Bùi Tín, bà Dương Thu Hương….đều là những nhà đấu tranh trường kỳ, nhưng cho đến nay kết quả vẫn còn chưa đi đến đâu. Có phải anh quá lạc quan và lý tưởng hóa hay không ?

LT: Tôi không lý tưởng hóa đâu. Tôi là người coi thường cái Chết, cho nên tôi nghĩ nếu chúng ta trăm ngàn người tuôn ra đường thành đoàn biểu tình thì chắc chắn đảng CSVN sẽ nhượng bộ một ngày không xa.

Lúa 9: Anh quên là 1000 sinh viên Trung quốc bị bắn chết tại Thiên An Môn à ?

LT: Không quên, nhưng từ cái Không ta phải tạo ra cái Có ! Từ 1000 người hy sinh chết tức ta mới Có đạt được Tự do Dân chủ. Sức mạnh của quần chúng nó mạnh và hỗ trợ tinh thần cho nhau như thế. Ta không nên tỏ vẻ sợ sệt trước cái chết. Chính vì nó biết mình sợ thì nó làm tới ! Chúng ta có Lẽ Phải – Lẽ Phải tức sẽ thắng bất công.

Lúa 9: Anh có nghĩ là Sức Mạnh Quần Chúng và Đoàn Kết Trong Chia Rẽ mà anh đang hô hào đây là chỉ nhắm vào cộng đồng Việt hải ngoại – hãy bỏ hết tỵ hiềm chia rẽ mà đoàn kết lại với nhau lo chuyện nước, còn đối với nhân dân quốc nội, anh muốn nhắn gì với họ ?

LT: Đối với bà con quốc nội tôi có lời nhắn nhủ là hãy cố gắng làm cách mạng dưới 4 dạng sau đây:
1. Cách Mạng Trắng, hãy tin tưởng vào sự yểm trợ của cộng đồng Việt hải ngoại, hãy vận động rỉ tai tuyên truyền ủng hộ khối 8406 và nhóm Dân Oan.
2. Cách Mạng Đua Xe: đồng bào hãy lái xe gỡ ống bô ào ra đường phố, đồng nhất làm cùng lúc, xảy ra cùng thời điểm tạo sự bất ổn trong xã hội.
3. Nhạc quần chúng: tụ tập tổ chức văn nghệ ngoài trời hát nhạc cộng đồng đấu tranh lôi kéo sự tò mò của đám đông.
4. Hãy đeo biểu ngữ „ Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam „ với cờ vàng ba sọc đỏ vào cổ bầy khỉ nhỏ thả chúng đồng loạt ra đường cho nhôn nhao dư luận, mang lời kêu gọi đến nhân dân, trong những lúc nằm trong ngục tù tôi suốt ngày cứ „ Động Não „ ta phải làm gì để sớm mang lại Tự Do cho quê hương thoát khỏi ách cộng sản. Thà thả đàn khỉ như thế còn rẻ hơn, ít tốn kém tiền bạc vật chất lẫn mạng sống của dân mình, như trường hợp tôi thuê máy bay về Việt Nam rải truyền đơn rồi nhảy dù xuống còn bị tù tội nữa. Chúng ta nên rút đó làm bài học kinh nghiệm xương máu trong cuộc đấu tranh !!

Lúa 9: Anh LT có nghĩ là cuộc vận động đấu tranh của chúng ta với Sức Mạnh Quần Chúng không thôi thì chưa đủ, vì chúng ta còn bị ảnh hưởng sức mạnh của ngoại bang như của Tàu, của Hoa kỳ, của Thế giới ??? Anh nghĩ sao ?

LT: Chúng ta đừng lo sợ cái ảnh hưởng từ ngoại bang. Sức Mạnh Quần Chúng – Sức Mạnh Nhân Dân nắm chủ yếu. Ta hãy đứng ra làm cuộc Cách mạng, rồi Thế giới mới để ý, nếu thấy hợp lý thì họ sẽ nhảy vào ủng hộ việc làm của ta, như vụ tôi rải truyền đơn bên Cuba, nhân dân Cuba chào mừng tôi như thế nào. Tôi không tự khen tôi, nhưng tôi biết nguyện vọng đó trong lòng Nhân Dân ta ai cũng có, chỉ đợi chờ nhau mà không làm cái bắt đầu thì sẽ không có kết cuộc. Ta phải vượt qua được cái tư tưởng „ Hèn, Yếm Thế„ nay ta có Sức Mạnh hải ngoại và bao nhiêu khối óc thông minh du học sinh thế hệ tương lai.
****

Tôi, Lúa 9 ngồi nghe anh chàng cao bồi Lý Tống nói chuyện trên khán đài tưởng chừng như một giấc mơ hay là xem phim James Bond 007 vậy. Anh cao bồi này quả thật gan lì và xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, vào tù ra khám, lội đường bộ 3000 cây số sang Singapur tỵ nạn, sau đó vào Mỹ ( xin đọc lại phần tiểu sử LT).

Có một nhà báo hỏi đến những bóng hồng đã đi qua đời chàng ? Anh LT trả lời „ Kể cả năm không hết đâu, vì hy sinh cho lý tưởng Dân Tộc thà tôi ở một mình đi đó đây, chứ trói buộc mình vào nợ gia đình sẽ cản trở đường tôi đi. Cho nên đi đến đâu cũng có mối tình ở lại !! Thú thật khi còn trong tù tôi còn đỡ hơn ra ngoài vì ở trong tù ở không suy nghĩ, còn ra ngoài này, cười, chi phối quá ! „

Lúa 9: Tôi có một thắc mắc cuối cùng, nhưng không phải đến một mình anh LT, mà gửi đến tất cả quý đồng hương chúng ta đây. Thưa quý đồng hương quốc nội cũng như tại hải ngoại, nhìn thấy những gương hy sinh của anh LT, vào tù ra khám tận tụy tư duy chỉ vì lý tưởng Dân tộc, cũng như tư tưởng Cách mạng anh LT đã „ Động Não „ suy nghĩ ngày đêm tìm ra phương cách đấu tranh, ngồi đây nghe qua chắc ai trong chúng ta đều cảm thấy rất phấn khởi tự tin và lên tinh thần thật sự. Nhưng, khi quay về nhà, về địa phương mình ở, liệu mình có đủ bản lĩnh để kêu gọi đồng bào cùng xuống đường như mình hay không? Thực hiện một cuộc Cách Mạng toàn diện hay không ? Hay mạnh ai nấy lo áo gấm về làng rồi lãng quên việc chung trọng đại – 80 triệu người dân trong nước đang bị đối xử bất công – cán bộ tham nhũng – nhà nước cưỡng chiếm đất đai, dân oan không được cứu giúp – phụ nữ trẻ em bị buôn bán làm nô lệ tình dục tràn lan sang Campuchia – Người nghèo bệnh tật, trẻ em thất học, nhiều gia đình thiếu ăn.

Tôi tự đặt cho mình bao thắc mắc sau đây, ai có thể giải thích giúp tôi, tôi rất cám ơn: Có phải khi giải thể đảng CSVN là nước ta thoát khỏi cảnh nghèo đói ? Tôi không tin thế, thực tế hãy nhìn các nước quanh như Nga, như nước Đức, sau khi khối Đông Âu sụp đổ, đến nay họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Vậy nước ta cần gì để tiến bộ ? Tiền ư ? Làm gì để ra tiền? Ta cần thời gian để thay đổi lối suy nghĩ của bao nhiêu thế hệ, dùng thời gian bao nhiêu lâu để nâng cao Dân trí của dân mình?

Có phải có Đoàn kết và Ý thức Trách nhiệm của mỗi công dân Việt là sẽ mang lại sự Tiến bộ và Hòa bình cho Dân tộc ? Có phải có Dân Trí cao nước Việt Nam ta sẽ tiến nhanh ngang hàng với các nước láng giềng ? Vậy trước mắt đất nước chúng ta cần gì ? Ta đang đấu tranh để muốn đạt được gì? Ta đang đấu tranh đòi hỏi có Tự do- Dân chủ trên nước Việt? Vậy, một mai nếu như có Tự do Dân chủ rồi, bước sau đó là gì ? Xây dựng trùng tu đất nước à ?? Đảng CSVN không phải là tập đoàn những người yêu nước sao ? Tại sao xưa kia họ quảng bá ầm ĩ khéo léo thế nào để nhân dân miền Bắc và một phần dân chúng miền Nam đứng sau lưng yểm trợ phong trào GPMN ? Đảng CSVN chẳng dùng 32 năm để xây dựng đất nước đấy sao ! Họ vẫn chưa đạt yêu cầu à ? Vấn nạn nằm chỗ nào mà đảng CSVN thất bại ?

Khi có Tự do Dân chủ rồi, có nghĩa là nước ta chấp nhận thể chế Đa Đảng chứ gì ?? Tức chấp nhận Đối lập – vì có Đối lập mới có sự tiến bộ. Ta có cần bộ luật tốt hơn bây giờ? Thay đổi Hiến pháp mới? Nhìn bên phương Tây như Tây Đức, Pháp, họ chỉ cần một chính quyền có lòng yêu nước thương dân thật sự, lèo lái con thuyền Quốc gia, cớ sao các Ngài trong đảng CSVN thất bại, bị nhân dân chán ghét? Một đảng đại diện cho toàn dân tại sao dân không ưa ? Có phải tại vì đảng độc tài nên thiếu sự ủng hộ từ nhân dân ??

Tôi nghĩ rằng, trước tiên chúng ta cần phải có sự Tự do và Dân chủ trên nước nhà cái đã, rồi xây dựng mới tới sau. Thiết nghĩ, câu nói của anh Lý Tống ” Đoàn kết trong chia rẽ ” có lẽ chúng ta còn sẽ xử dụng lâu dài lắm, bây giờ và vào thời hậu cộng sản nữa.

Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Trích: Thà như giòng nước chảy ( 2007 )

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s